Ám ảnh, khiếp sợ trước những cái ác lẩn khuất quanh cuộc sống, quanh con thơ

Dường như cái ác, nỗi căm thù hay tức giận… đang lẩn khuất xung quanh chúng ta, dưới một cái mặt nạ nào đó để rồi rất dễ dàng, rất lạnh lùng trỗi dậy mà không có bất kỳ điều gì có thể neo giữ…

Suốt cả một tuần qua, hàng trăm nghìn người nín thở trước tin tức về Nô, bé trai 6 tuổi bị mất tích ở Quảng Bình. Hàng trăm nghìn người cầu nguyện cho sự trở về an toàn của con, ai cũng tin rằng sẽ có một phép màu.

Ai cũng hy vọng, chỉ dựa trên một điều, con còn nhỏ quá, còn ngây thơ, hồn nhiên quá, chắc chắn là con chưa thể gây thù chuốc oán với ai. Và có lẽ, cũng như tôi, ai cũng mong rằng sự hồn nhiên ngây thơ của con, gương mặt thiên thần sáng láng của con chính là lá bùa hộ mạng che chở cho con trước cái ác.

Am anh, khiep so truoc nhung cai ac lan khuat quanh cuoc song, quanh con tho
Bé Trần Trung Nghĩa, tên gọi ở nhà là Nô.

Thế nhưng rồi điều xấu nhất đã xảy ra, khủng khiếp, tàn bạo và gây đau đớn hơn tất cả những gì con người ta có thể tưởng tượng ra: con đã ra đi ở nơi lạnh lẽo ấy một mình với 21 viết dao đâm trên người. Một cái chết quá kinh hoàng, một sự ra tay quá tàn bạo với một con người, chứ đừng nói chỉ là một đứa trẻ.

Từ hôm qua đến nay, tôi cố gắng tự khép mình, không vào  đọc bất cứ lời bình luận, thương xót, đau đớn nào trên bất cứ trang mạng nào của xã hội về cái chết của con. Tôi thậm chí không dám lướt facebook, bởi đâu đâu cũng có tin của con với lời lẽ đau xót. Cái chết của con quá sức ám ảnh, vượt xa trí tưởng tượng của một người mẹ như tôi, nó uy hiếp tôi và hàng ngàn hàng vạn bà mẹ khác bởi sự khiếp sợ, đau đớn…

Những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi phải làm gì trước nỗi sợ hãi, bất an khủng khiếp với những đứa con của mình đây? Người ta không thể hình dung và không muốn hình dung ra khuôn mặt của kẻ ác. Và cũng thật sự là không thể hình dung ra nổi về một cái ác như thế.

Người ta chợt nhận ra rằng những nguy hiểm, những bất trắc đang rình rập bất cứ đâu để vồ lấy những đứa con thơ, mang chúng đi và làm bất cứ điều gì với chúng với bất cứ lý do nào mà không ai có thể giải thích nổi. Cái ác đó lẩn khuất xung quanh chúng tôi dưới bất kỳ một cái mặt nạ nào mà tôi hay các bạn, trong bất kỳ giây phút nào đó mà chúng ta không hế lường tới được. Những người làm cha mẹ như chúng tôi đang bị khiếp sợ.

Am anh, khiep so truoc nhung cai ac lan khuat quanh cuoc song, quanh con tho
Hàng ngàn người thương xót đi theo sau quan tài của con.

Sự khiếp sợ này là kết quả của hàng loạt những thông tin kinh hoàng xảy ra trong những thời gian qua. Trẻ đi học thì bị cô giáo bạo hành, trẻ chơi đùa với bạn bè hàng xóm thì bị xâm hại, trẻ ở trong chính sân nhà mình thì bị bắt cóc mang đi và cuối cùng là giết chết bằng hàng chục nhát dao?… Vậy thì nơi đâu là sự an toàn cho con trẻ của chúng tôi? Bạn và tôi có thể nào hàng giây hàng phút của cuộc sống không rời mắt ra khỏi con được hay không?

Điều đó, thật sự là không thể, bởi vì con chúng ta cũng còn phải lớn lên, phải học được cách tự lập để sống và phát triển, phải tự bước ra ngoài, va chạm và hiểu biết. Nhưng bây giờ sự an toàn đang ở đâu để chúng ta có thể từng bước thả con vào cuộc sống? Hình như không còn nữa!

Người ta xưa tới nay, bên cạnh sự chăm chút của cha mẹ, lo cho trẻ từng ngày từng giờ, không thể không nghĩ tới, tin tưởng và mong chờ một điều: tình thương yêu của con người, của xã hội ở xung quanh con trẻ. Tình thương yêu và sự bảo vệ ấy nằm trong tất cả mọi người, thầy cô giáo, hàng xóm, bạn bè, người người sống chung quanh ta.

Tình thương yêu ấy phải là kết quả của tính lương thiện, nhân hậu của cả môt xã hội. Thế nhưng bây giờ, hình như có một điều rất rõ ràng, chúng ta đang mất dần đi lòng tin vào tình thương yêu đó. Chăm sóc và bảo vệ con trẻ giờ chỉ có chính chúng ta, chính những ông bố bà mẹ, còn con chỉ bước ra khỏi vòng tay ta dù chỉ là vài bước, cái ác đã đâu đó lẩn khuất đợi chờ?

Tôi rất thích một câu nói của Bác Hồ: “Trẻ em như búp trên cành…”. Cái hình ảnh búp trên cành ấy non tơ, đẹp đẽ và đầy sức sống bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ, tôi có thể hình dung ra rằng, ai đó, bất kỳ ai đó khi trong lòng không đủ tính lương thiện, không đủ nhân hậu, tha thứ… đều có thể hủy hoại không thương tiếc những búp non vô tội, đẹp đẽ nhưng còn hết sức yếu ớt, không đủ khả năng để bảo vệ chính mình ấy. Điều đó thật đáng sợ!

Và vì thế, chỉ cầu mong một điều, nỗi khiếp sợ mà tất cả chúng ta đang cảm thấy ngày hôm nay không phải để mỗi chúng ta đều co rút lại và bảo vệ con em mình bằng mọi cách tiêu cực nhất, mà hãy làm sao để gieo vào cuộc sống này nhiều tình yêu thương và lương thiện hơn nữa. Bắt đầu từ việc dạy dỗ hay truyền đi những điều tốt đẹp cho mỗi con người. Chỉ khi nào có được như thế, con trẻ chúng ta mới thật sự được bảo vệ an toàn.

Thanh Hà

SHARE