Này các cô gái, đừng nên lấy nhau chỉ vì yêu nhau bởi tình yêu có thể sẽ hết

Đừng vì thấy bạn bè đã có gia đình hết cả mà cũng phải giống người ta, cũng đừng vì cô đơn mà nhắm mắt đưa chân vội gói đời mình trong hai chữ hôn nhân.

Câu chuyện phiếm của lũ con gái chúng tôi ở cái tuổi gần ế luôn xoay quanh hai chữ “lấy chồng”. Phần vì gia đình đã bắt đầu giục giã. Bố mẹ đi ra đi vào sốt ruột làm sao khi thấy cô con gái hai mươi mấy tuổi đầu vẫn nằm khểnh xem hoạt hình, nhai ô mai rau ráu, chẳng khác nào quả bom nổ chậm đang đe dọa tới hai ông bà.

Phần vì chứng kiến lũ bạn lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi, cái ví tiền cũng vơi bớt sau mỗi lần đưa bạn lên xe hoa về nhà chồng, khiến chúng tôi đứng ngồi không yên, cũng muốn mau mau gỡ lại “vốn”, và để bố mẹ bớt càu nhàu trong mỗi giờ cơm.

Thế nhưng, là con gái, đừng vì bất cứ lý do gì ngoài mong muốn của bản thân mà nhắm mắt đưa chân, vội vã gói ghém đời mình trong một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Tôi vẫn thường khuyên các cô bạn mình, đời người chỉ sống có một lần, vì thế không được phí phạm, cái gì cũng làm qua loa cốt chỉ để cho xong chuyện, như thế là tự hạ thấp giá trị của bản thân, cũng như chưa sống hết mình với cái đời mình đang có.

Đặc biệt lại là con gái, hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta xử lý mọi việc. Đừng vì thấy bạn bè đã thành gia lập thất mà cũng bon chen, đua đòi cho bằng chị bằng em. Cũng đừng vì cô đơn mà quen đại một anh, rồi nhanh chóng kết hôn để khỏi mang tiếng là gái ế.

Phụ nữ hay đàn ông chỉ nên lấy nhau khi thấy cần nhau, cả lúc vui lẫn lúc buồn, cảm thấy được thấu hiểu, muốn sẻ chia, cảm thấy được có cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng với nhau mà không biết chán. Rất nhiều các mối quan hệ đã đổ vỡ tan tành chỉ vì không biết cách lắng nghe, không biết cách trò chuyện với nhau.

Phụ nữ khi quyết định lấy chồng, cũng phải xác định rõ, đây là người mình có thể tin tưởng, có thể giao phó cả cuộc đời mình vào tay họ. Người này là đồng minh đồng loã, là tim gan ruột thịt, là nơi mình có thể bấu víu vào những khi bị sóng to gió lớn quật ngã, là người mình yêu chứ không phải chỉ là si mê quyến rũ.

Người mà phụ nữ lấy làm chồng nhất định phải là tri âm tri kỷ, thấu hiểu được ruột gan ta, bao dung, rộng lượng với ta. Là người mà chỉ cần nhìn sắc mặt cũng biết được ta đang nghĩ gì. Có thể bất đồng ý kiến nhưng luôn tranh cãi trong văn minh, có thể tức giận nhưng không bao giờ bỏ đi.

Phụ nữ nên lấy một người mà biết cách đối nhân xử thế, khiêm nhường và tử tế với tất cả mọi người. Vẻ đẹp bên ngoài, sự trẻ trung hay mức độ giàu có cũng chỉ là những giá trị hữu hạn, nó không thể nào hãnh diện được bằng việc ta lấy được một người tử tế để làm chồng.

Khi yêu, chúng ta được phép si mê, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lỗi lầm, thiếu sót của nhau. Nhưng khi trói mình vào hai chữ hôn nhân, thì dù có mê muội đến đâu cũng phải mở to mắt, nhìn cho thật kỹ để tránh xa những người ghen tuông mù quáng; bủn xỉn, keo kiệt; hiếu thắng hơn thua; thô lỗ nóng nảy.

Cũng phải tỉnh táo không đến gần những người luôn than thân trách phận, hay đổ lỗi cho người khác và đặc biệt là những kẻ điên tình. Ta không thể biết được một kẻ điên tình có thể làm tổn thương ta đến mức nào nếu ta chạm vào cái nọc của hắn.

Tất nhiên chẳng có ai là hoàn hảo, nhưng khi yêu đừng nên nhắm mắt cũng chẳng sai. Cái sai duy nhất của phụ nữ là luôn nghĩ mình có thay đổi được tính nết người đàn ông. Nhưng chúng ta phải thức tỉnh, phải hiểu rằng trừ khi đàn ông muốn thay đổi, còn không thì chúng ta cũng chẳng là gì.

Thế nên nếu cứ nhắm mắt chọn bừa những kẻ như trên, thì nỗi cay đắng của một cuộc hôn nhân bất hạnh còn huỷ hoại chúng ta gấp nhiều lần những lời bàn ra tán vào “đồ gái ế” của thiên hạ.

Tôi cũng biết nhiều cô gái còn ngây thơ đến mức, lấy chồng chỉ vì muốn có con và chung sống với nhau. Đừng dại dột như thế, bởi chỉ cần một đốm lửa mâu thuẫn nho nhỏ cũng có thể khiến đứa trẻ trở thành gánh nặng của hai người lớn nhưng tâm hồn chưa lớn.

Tình yêu có thể sẽ biến thành hận thù, căm ghét nhưng không dám buông vì sợ cái này cái kia, sợ đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha mẹ, mà không hề biết rằng mình đang tự đày đoạ mình, đày đoạ con trẻ không có lỗi.

Sự thật là, chẳng có lời khuyên nào về hôn nhân hạnh phúc, bởi chẳng ai có thể đoán trước được mình sẽ may mắn hay bất hạnh, chúng ta đều phải tự học lấy bài học cho chính mình. Nhưng dù sao thì chắc chắn chúng ta đều được xứng đáng có được một mối nhân duyên hạnh phúc.

Duyên do trời định, nhưng chúng ta phải mở mắt thật to mà chọn người sao cho đúng. Nếu ở cạnh nhau mà thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thấy được yêu, thấy cuộc đời có ý nghĩa… thì khi ấy chúng ta đã chọn đúng người rồi.

Vì thế đừng chỉ lấy nhau vì yêu nhau, tình yêu có thể sẽ hết, nhưng tình nghĩa thì không. Hãy học cách yêu thương bản thân mình trước, rồi mới nghĩa đến việc dành cả cuộc đời để ở bên một ai đó. Đừng coi hôn nhân là đích đến, mà hãy xem đó là hành trình, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và một tâm hồn thấu hiểu với chúng ta.

Theo Ngọc Vũ/Trí Thức Trẻ

SHARE